Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Gương sáng GĐPT

28/06/2013 16:54
Ông bà xưa thường nói “Thức đêm mới biết đêm dài”. Câu nói ấy qủa thật không sai. Một người chưa trải qua cơn đói thì làm sao hiểu cảm giác của người bị đói khủng khiếp như thế nào. Một người chưa từng bị khát thì làm sao hiểu nỗi khổ của người bị lạc giữa sa mạc mênh mông.

Một người chưa chịu cái lạnh thấu xương thì làm sao thông cảm cho người ngồi co ro dưới mái hiên nhà. Một người sáng mắt thì làm sao hiểu nỗi khổ của người bị mù lòa.

Cũng vậy, nếu ai sinh trong gia đình giàu sang sung sướng thì làm sao hiểu được cái lo cơm áo gạo tiền của người nghèo. Nếu một đứa trẻ trưởng thành trong gia đình được cha mẹ cưng chìu hết lòng thì làm sao biết thông cảm cho người nghèo khổ, vì chúng quen được nhận nên lúc nào cũng chỉ sống ích kỷ, thích hưởng thụ cho riêng mình.

Trải qua những thăng trầm trong cuộc đời chúng ta mới nhận ra rằng việc giáo dục một đứa trẻ thành người tốt đúng là một công trình vĩ đại của cha mẹ. Có rất nhiều gia đình bây giờ đang rất đau khổ vì những đứa con mình cưng chìu thành hư hỏng. Cha mẹ thương bao nhiêu thì con cái lại ngỗ nghịch bấy nhiêu. Chúng tụ tập bạn bè ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Thử hỏi một bà mẹ nào có thể ngồi yên khi con đi chơi tới sáng chưa về, nó đi chơi suốt đêm thì mắt mẹ cũng thức suốt đêm để chờ nó về. Lòng dạ thì như lửa thiêu đốt vì lo lắng cho con.

Chúng tôi hiểu được nỗi khổ của cha mẹ, nên lúc nào trong lòng cũng đau đáu một nỗi lo. Lo làm sao phụ giúp những bậc cha mẹ dạy dỗ các em nhỏ nên người, để mai này chúng còn giúp ích cho gia đình và xã hội.

Qua một năm sinh hoạt GĐPT, vui có buồn có, nhưng niềm vui thì có rất nhiều, nhiều vô số kể. Chúng tôi xin kể ra một vài câu chuyện của các em nhỏ mà theo chúng tôi đây là những tấm gương để các bạn khác noi theo.

  1. Bạn Lê Hoàng Thái

Bạn Lê Hoàng Thái hiện đang là học sinh lớp 2B trường Tiểu học Tân Phú, xã Tân Phú Trung, Củ Chi.

Hôm thứ hai vừa rồi, cô giáo chủ nhiệm xem xét bạn nào hoàn cảnh gia đình khó khăn để được nhận học bổng. Trong lớp có vài bạn gia đình rất khá nhưng vẫn giơ tay lên để được nhận học bổng.

Bạn Thái về kể với mẹ rằng bạn A được nhận học bổng gia đình khó khăn. Mẹ bạn Thái hỏi “tại sao con không giơ tay lên để nhận học bổng?”, bạn Thái nói rằng “gia đình mình không khó khăn lắm, nên con không thể nhận phần thưởng đó, con để dành cho bạn thực sự khó khăn”. Và bạn Thái còn chia sẻ thêm với mẹ rằng “con đi chùa, con là phật tử, con không thể nói dối, nói dối là mang tội”. Mẹ bạn Thái ôm bạn ấy vào lòng và nói rằng “con rất ngoan, mẹ tự hào về con!”.

Bạn Thái là người tuy nhỏ nhưng rất đáng được khen ngợi, vì bạn ấy không tham lam. Bạn Thái đã chiến thắng được sự ích kỷ trong tâm hồn mình, bạn ấy thà chịu thiệt để nhường phần học bổng cho bạn thực sự cần nhận. Tinh thần của bạn Thái rất đáng được khen thưởng phải không các bạn!

  1. Bạn Đào Thị Thùy Anh

Bạn Đào Thị Thùy Anh học lớp 5C, trường Tiểu học Tân Phú, xã Tân Phú Trung, Củ Chi

Bạn Thùy Anh có gương mặt rất dễ thương với đôi mắt sáng long lanh và nụ cười hiền dịu.

Đang trong giờ giảng bài, chị HT giảng bài và các bạn phát biểu rất sinh động. Lúc ấy chị HT đến gần bạn Thùy Anh và bạn Thùy Anh phát hiện có một con kiến bé bé xinh xinh đang trên áo của chị HT. Thế là bạn Thùy Anh nhẹ nhàng dùng tay bắt con kiến ấy ra khỏi người chị HT và đêm ra ngoài thả con kiến. Bạn Thùy Anh nói rằng “con kiến nó đang khóc, nó bị lạc mẹ và đang đi tìm mẹ, Thùy Anh thương kiến quá”. Câu nói ấy làm các bạn và chị HT vô cùng xúc động.

Tuy còn nhỏ nhưng bạn Thùy Anh đã có lòng từ bi rất lớn, hiểu và thương yêu loài vật dù là con kiến nhỏ. Như vậy bạn Thùy Anh mới đúng là người con của Phật, lòng từ bi vô biên phải không các bạn. Bạn Thùy Anh rất đáng được khen thưởng!

  1. Bạn Ngô Văn Linh

Bạn Ngô Văn Linh hiện là học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Tân Phú, xã Tân phú Trung, Củ Chi

Bạn Linh thì nhỏ bé, ốm yếu.

Hôm chủ nhật vừa qua, đang trong giờ nghỉ giải lao, bạn Linh cầm 2000đ vừa nhặt được trong giảng đường và đem gửi cho chị HT. Bạn Linh nhờ chị HT thông báo cho bạn nào vừa đánh rơi tiền để xin trả lại. Cuối cùng chị HT cũng tìm được chủ nhân của số tiền 2000đ.

Bạn Linh nghĩ rằng nếu số tiền ấy để mua gạo cho cả gia đình ăn trong một ngày thì sao, hay có thể số tiền ấy sẽ mua thuốc cho mẹ (người bị mất) đang bị bệnh ở nhà. Mình nhặt số tiền ấy xong rồi đi ăn bánh cũng hết, nhưng nếu người đánh rơi bị đói vì không có gạo ăn hay không có thuốc uống thì tội nghiệp. Như vậy là ác rồi, như vậy là không tốt rồi. Chúng ta không thể nhặt của rơi mà phải đem trả lại cho người đánh mất. Các bạn thấy bạn Linh có đáng được khen không?

  1. Bạn Võ Thị Ngọc Phương

Bạn Võ Thị Ngọc Phương hiện là học sinh lớp 6A8, trường trung học cơ sở Tân Phú Trung, Củ Chi

Bạn Phương có tính hiếu động một chút, nhưng bạn Phương có một tính rất đáng ngợi khen đấy các bạn ạ.

Bạn Phương tâm sự với chị HT rằng gia đình bạn Phương ai cũng thích đánh bài, nếu rảnh là mang bài ra đánh. Đánh bài ăn tiền chứ không phải chơi đâu nha.

Nhưng bạn Phương không nhiễm thói hư đó. Bạn Phương thấy đánh bài là bạn Phương đi ra chỗ khác. Bởi vì bạn Phương nghĩ rằng nếu chúng ta đánh bài thì sẽ mất thời gian, mất tiền bạc, mất sức khỏe. Và quan trọng hơn là đánh bài sẽ tạo thành thói quen, mai mốt ghiền thì mệt lắm. Bạn Phương có khuyên gia đình nhưng vẫn chưa được. Vì thế bạn Phương cố gắng học giỏi, chỉ có học giỏi mới mong sau này mình trở thành người tốt. Mình được gần bạn hiền mà tránh xa những thói quen xấu của gia đình.

Đặc biệt là bạn Phương là một trong hai bạn có thành tích sinh hoạt xuất sắc, là người tham gia sinh hoạt từ ngày đầu thành lập GDPT đến nay chưa nghỉ một buổi nào. Các bạn thấy bạn Phương rất đáng khen không?

Chị HT ghi

Các tin tức khác