Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Hiểu và Thương

16/10/2016 14:46
" Hạnh phúc nhân đôi" Ta bước đi trong âm thầm lặng lẽ Chẳng để ý tình người ở chung quanh Cho tới lúc ta trượt chân vấp ngã Một bàn tay dịu dàng đỡ nâng ta Tay nắm tay không một lời nghi hối Ta thấy mình thật hạnh phúc biết bao!

 

Nếu nói an ủi lớn nhất của đời người là bố thí thì người nhận bố thí cảm thấy được an ủi không phải ở món vật bố thí mà là ở lòng quan tâm của người bố thí. Về mặt pháp luật, con người không có nghĩa vụ phải đem tài sản của mình cho người khác, cũng không nhất thiết phải chuẩn bị, trao gửi vật tặng cho một cách kỹ càng, cẩn thận. Nhưng khi thấy những mảnh đời bất hạnh, ta lại muốn giúp đỡ những con người khốn khổ ấy, ta muốn chia sẻ một phần tài sản của mình cho họ một cách chân thành nhất. Tại sao vậy? Tại sao ta phải làm vậy? Đâu ai buộc ta phải san sẻ cho người nghèo khổ. Đúng là không ai bảo ta phải làm như vậy nhưng lương tâm và lòng quả cảm thôi thúc ta làm điều đó. Nó xuất phát từ hạt giống từ bi trong chúng ta. Hạt giống từ bi của ta lớn lên mỗi ngày nhờ hạnh bố thí và lòng quan tâm, chia sẻ. Nó sinh trưởng một cách lặng lẽ, âm thầm. Ta không thể thấy được cho tới khi nó trưởng thành, cho tới khi nhiều người biết đến ta và xem ta như một vị Bồ tát. 

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

Niềm an ủi lớn nhất của người nhận là sự quan tâm chân thành từ người cho còn niềm hạnh phúc lớn nhất của người cho là sự no ấm, yên vui nơi người nhận. Khi nhận một chiếc xe lăn, người nhận không chỉ thấy có chiếc xe không thôi mà còn thấy cả công sức lao động của người cho. Người cho phải trích một phần thu nhập của mình để mua chiếc xe lăn này mà thu nhập lại là thành quả lao động miệt mài bằng mồ hôi, nước mắt của người cho. Người nhận thấy được điều đó nên rất trân quý tấm lòng của người cho. Còn đối với người cho, khi tặng chiếc xe lăn họ không chỉ thấy mình đang tặng mà thấy cả nụ cười, niềm xúc động trên gương mặt người nhận. Trong niềm hạnh phúc của người nhận có sự hiện diện của người cho và trong niềm hạnh phúc của người cho cũng có bóng dáng của người nhận vì nhờ có hoàn cảnh nghèo khổ của người nhận mà hạt giống từ bi nơi người cho được phát triển.

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

Hạnh phúc của người nhận sẽ không thể có nếu không có sự quan tâm nhiệt thành từ người cho và hạnh phúc của người cho cũng không thể có nếu không có sự thọ lãnh và lòng biết ơn nơi người nhận. Như vậy, hạnh phúc của người nhận và người cho không tách rời nhau, chúng dựa vào nhau mà có. Ta có thể gọi là hạnh phúc nhân đôi. Như vậy, người cho “không còn thấy mình đang cho nữa” mà chỉ thấy mình thật “giàu có” mà thôi. Chiếc xe lăn không chỉ là sự kết tinh giữa hai tâm hồn mà còn là sự minh chứng cho lòng nhân ái vốn dĩ là thứ tình cảm quý báu, là truyền thống tốt đẹp của xã hội loài người. Truyền thống ấy vẫn còn tồn tại đến tận ngày hôm nay như gia đình cô Nghĩa Ngọc đã và đang thực hiện.

Ta có thể tặng cho người nghèo, người khuyết tật một chiếc xe đạp hay một chiếc xe lăn nhưng ta không thể kéo họ ra khỏi cái nghèo, ta cũng không thể giúp họ có được một cuộc sống bình an, thảnh thơi được. Mà ta chỉ có thể góp phần động viên, an ủi tinh thần để họ cảm thấy cuộc sống này vẫn còn có hơi ấm tình người. 

2 12

2 1

2 11

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

Điều mà người cha người mẹ cần ở đứa con của mình không phải là tiền bạc mà người con kiếm được mà là sự trưởng thành, sự hiếu thảo và lòng nhân ái nơi người con. Khi ta tiến tới tuổi xế chiều, ta nhìn thấy đứa con của mình rót cho mình một ly nước trà, ngồi tâm sự và hát cho mình nghe như trước đây ta đã từng vỗ về nó thì cũng đủ hạnh phúc rồi. Bây giờ ta còn khỏe mạnh, còn có thể lao động để nuôi con mình nhưng ta cũng biết rằng ta không thể lo cho con mình cả đời được, giống như ta không thể xóa đi cái nghèo khổ cho những bất hạnh được. Nhưng ta có thể gieo trồng hạt giống yêu thương nơi con cái của ta và mọi người xung quanh. Việc ta cùng con mình trao tặng những người nghèo khổ những phương tiện sống cần thiết là ta đang tưới tẩm cho hạt giống yêu thương trong con của ta từng ngày. Sự trưởng thành của đứa con sẽ gắn liền với sự dạy bảo của cha mẹ và lòng nhiệt thành mà nó đã trao cho người khác. Đứa bé lớn lên không chỉ thấy được trách nhiệm đối với bản thân mà còn đối với cả gia đình và xã hội. Như vậy, việc cho đi những chiếc xe lăn không chỉ mang tính đạo đức mà còn mang tính giáo dục. Và bé Thuận của gia đình cô Nghĩa Ngọc là một tấm gương đáng trân trọng.

Ta trao một nụ cười,

Ta được tiếng cười vui.

Ta trao lòng thành kín,

Ta được hơi ấm người.

Chân thành và trìu mến,

Người khổ được yên vui.

Vô tư không toan tính,

Ta hạnh phúc nhất đời.

2 1

2 1

2 1

2 1

Trung Tuệ

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác