Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Theo dấu chân Thầy

28/06/2013 16:15
Kính thưa Thầy! Sống giữa thế gian khi vui khi buồn, khi được khi mất, khi hợp khi tan thì hẳn ai ai cũng cần một nơi nương tựa. Nơi ấy không phải là gác tía lầu vàng, không phải là điện ngọc cung son, mà là mái chùa giữa chốn vùng quê – Chùa Liên Trì. Nơi ấy có Thầy con, người sống giản dị từ bi với tấm lòng bao dung độ lượng.

Con hạnh phúc khi biết rằng giữa cuộc đời trầm luân sinh tử với khổ đau ngụp lặn thì vẫn còn có người thương con thật lòng, người ấy là Thầy. Tình thương của Thầy ấm áp bao la, dịu dàng như tia nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn con. Thầy vui khi con thành công, Thầy đỡ đần an ủi khi con thất bại, chuyện tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được khi mà xung quanh con bao nhiêu người hơn thua ganh ghét.   

Thương Thầy con lại nhớ đến nàng Da Du Đà La, trong thời gian Thái Tử Tất Đạt Đa tìm cầu học đạo, vì lòng kính trọng và tình thương sâu sắc với Ngài nên nghe tin Thái Tử sống như thế nào thì nàng cũng nguyện sống như thế ấy. Nghĩa cử đó không phải ai cũng làm được, thật cao quý và đáng để chúng ta học tập biết bao. Chúng con may mắn là đệ tử của Thầy, chúng con cũng kính trọng và thương Thầy như nàng Da Du Đà La đối với Thái Tử, nên trong thâm tâm con lúc nào cũng nguyện sống theo hạnh của Thầy. Từng bước chân, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời nói của Thầy chứa đựng vô vàn bài học mà con phải học theo.

Thầy vẫn bao ngày với chiếc áo nâu sòng giản dị đã cho con bài học về thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Sống là phải hài lòng với những gì mình đang có, không mong muốn hay tìm cầu bất cứ điều gì vượt quá tầm tay.

Thầy với nụ cười hiền dịu, tràn đầy từ bi đã cho con một cảm giác thật gần gũi và thân thương mỗi khi ở bên Thầy. Con cảm nhận được năng lượng của tình thương ấy xuất phát từ một trái tim nhân hậu, một tấm lòng vị tha của một vị Bồ Tát với hạnh nguyện Hiểu và Thương. Theo Thầy con học hạnh nguyện ấy, nghĩa là sống phải biết cảm thông, biết đặt mình vào vị trí của người đối diện để có thể hiểu rồi mới thương họ.

Thầy với ánh mắt rạng ngời như soi sáng vào lòng người, xua tan đi nỗi vất vả, những chông chênh của cuộc đời. Vẫn ánh mắt ấy, khi thì dịu dàng, khi thì nghiêm khắc nhưng đã dạy được rất nhiều đệ tử cải tà quy chánh. Vì thế con đã học được từ Thầy bài học về “nghiêm từ”, nghĩa là phải nghiêm khắc với những lỗi lầm của người khác để diệt đi cái xấu trong tâm họ, đừng sợ họ giận họ buồn mà bỏ qua những lỗi ấy, vì lỗi nhỏ sẽ thành lỗi to. Nhưng nghiêm khắc không thì chưa đủ bởi vì trong cái nghiêm phải có tình thương thì mới thu phục được tâm người, nếu nghiêm mà không từ thì chưa đủ để cải hóa tâm hồn vốn đang khô khan và rất cần tình thương ấy.

Thầy với đôi tay ấm áp, luôn dang rộng để đón nhận những mảnh đời không may, những thân phận khó khăn cơ nhỡ, những tâm hồn đang bị tổn thương vì gió bụi cuộc đời. Bởi đơn giản một điều là Thầy thích cho hơn nhận, và bất cứ ai đến với Thầy thì ít nhất cũng nhận được từ Thầy tình thương, sự quan tâm lo lắng. Con cũng nguyện từ đây sẽ sống theo Thầy, không ích kỷ hẹp hòi, phải biết quan tâm chia sẻ với người. bởi con biết rằng nơi nào có tình thương thì nơi đó mới phát triển.

Thầy với dáng đi nhẹ nhàng, cử chỉ khoan thai đã cho con bài học về chánh niệm trong mọi hành động, lời nói, việc làm của mình. Hàng ngày, khi ăn là phải biết mình ăn gì, nói là phải biết mình nói gì, làm thì phải biết mình làm gì, đừng để tâm rong ruổi chạy theo ngoại cảnh. Có như thế thì thân mới được khỏe mạnh, tâm mới được an lành.

Và còn rất nhiều bài học mà Thầy đã chỉ dạy cho con, từng ngày từng ngày... Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ con khôn lớn con mới hiểu được lòng Thầy. Những khi Thầy dạy bảo hay rầy la nghĩa là Thầy muốn con tốt hơn. Vậy mà khi ấy con nào có hiểu, con buồn con giận bởi nghĩ sao Thầy khó quá! Nhưng con đâu biết rằng Thầy vẫn đang dõi theo bước con từng ngày. Thầy âm thầm hy sinh và chịu bao cay đắng khổ cực để nuôi dạy chúng con.

Ơn Thầy vời vợi non cao, dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống con vẫn chưa đi hết lời thầy chỉ dạy, dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang con vẫn biết rằng người nâng bước cho con trên từng bậc thang là đôi tay không bao giờ mệt mỏi của thầy. Con tự khắc ghi trong tâm trí mình ân đức ấy, và nguyện sẽ là những Phật tử trẻ sống có đạo đức có lý tưởng, để xứng đáng với công ơn của Thầy đã dành cho con.

 

Ngọc Sương – Kính dâng lên Thầy ngày 20-11

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác