Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Con đường chuyển hóa tự thân

29/03/2016 21:34
Mĩm cười nhìn đóa hoa Lòng nghi ngờ tan vỡ Hạnh phúc ở đây rồi Dại khờ tìm muôn thuở.

 

Cứ mỗi buổi khuya, con chợt thức giấc nhờ nghe tiếng gà gáy, nhìn xem đồng hồ thường bốn giờ, thấy mình còn có mặt trên đời này, con cảm thấy hạnh phúc quá và nhớ câu thơ của Sư Ông Làng Mai:

 

Thức dậy miệng mỉm cười

Hai bốn giờ tinh khôi

Xin nguyện sống trọn vẹn

Mắt thương nhìn cuộc đời.

 

Vừa đọc thầm miệng con vừa mỉm cười trong hạnh phúc. Ngồi dậy bước chân chạm mặt đất, từng bước nhẹ nhàng, thảnh thơi cảm nhận hạnh phúc vì đôi chân con còn khỏe, được đi đến bất cứ nơi đâu mà không phải nhờ vã người khác khi chân bị đau hay không thể đi lại được, mình lại nhớ bốn câu kệ của Sư Ông:

 

Bàn chân chạm mặt đất

Là biểu hiện thần thông

Từng bước chân tĩnh thức

Là biểu hiện pháp thân.

 

Từng bước chân an lạc, nhẹ nhàng chạm xuống đất, như hôn nhẹ mặt đất, cứ thế tâm không nghĩ gì con chỉ để ý đến bước chân và thở, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, phút giây đẹp tuyệt vời. Vâng, con đang hạnh phúc bây giờ và ở đây. Đi một vòng thiền hành, con quay vào ngồi thiền, nhìn Đức Phật, con hiểu rằng chỉ có mình mới giúp mình thoát ra được những tham, sân, si, những cám dỗ xung quanh mình và không gì có thể mang lại hạnh phúc chân thật cho mình. Hạnh phúc đến từ bên trong sẽ luôn tồn tại mãi mãi. Chính vì hiểu được như vậy nên con lại kiên trì, nổ lực, tinh tấn vì học là phải hành, thực hành theo những gì Đức Phật dạy, có đi là có tới con tin là như vậy, chỉ cần mỗi ngày nhỏ một giọt nước vào ly và có ngày ly nước ấy sẽ tràn đầy mà thôi.

Thiền xong ba mươi phút hoặc bốn lăm phút xả thiền, con mở cửa bước ra hiên nhà hít thở luồng không khí mát mẻ của buổi sáng sớm, không gian thênh thang yên lặng, mọi người còn đang yên giấc…

Ngồi nhìn bầu trời trong xanh, các vì sao lấp lánh rất đẹp, nhấp nháy như đang mĩm cười con chợt mĩm cười lại và hạnh phúc vô cùng. Đôi mắt còn sáng, được nhìn biết bao cảnh đẹp và cả một thiên đường màu sắc, những điều kỳ diệu xung quanh con, mà sao bấy lâu nay con không nhận ra được, những điều đơn giản nhất mà lại thấy hạnh phúc nhất, ngắm chậu hoa xứ đỏ, nhìn hoa mà mĩm cười và nhớ bốn câu thơ của Thiền Sư Minh Niệm:

 

Mĩm cười nhìn đóa hoa

Lòng nghi ngờ tan vỡ

Hạnh phúc ở đây rồi

Dại khờ tìm muôn thuở.

 

Đúng như vậy, từ nhỏ giờ con có thích hoa đâu, và cứ nghĩ rằng nhìn hoa thấy cũng thường thôi sao mà người ta yêu thích hoa  như vậy chứ! Lúc đó tâm con đầy dãy phiền não, lòng ganh tỵ, sự hận thù mặc cảm vì nghèo khổ, tâm trí không lúc nào yên ổn nên con không biết cảm nhận và quay về nương tựa mình, tâm không an nên thân cũng bệnh, thân bệnh tâm càng bệnh khiến con đau khổ hơn, bế tắc hơn. Rất may mắn và hạnh phúc khi con đã gặp được Phật Pháp và đã thấy con đường đi đến hạnh phúc chân thật, càng thực tập càng thấy phiền não rơi rụng dần dần, có chánh niệm trong từng hành động, bước chân và hơi thở, tự nhiên con không còn giận hờn, đau khổ buồn phiền ai hết, dẫu có chỉ thoáng qua rồi thì buông xã đi, con không còn giữ lại trong tâm như thuở chưa biết tu, cứ buồn ai là buồn hoài, nhớ mãi không quên, tối thì nhớ không ngủ được.

 

Và có lẽ nhờ siêng năng tu tập, giờ đây tâm con nhẹ nhàng, thênh thang nhìn cái gì cũng thấy mầu nhiệm và biết ơn tất cả… Mỗi ngày đều đặn quán chiếu như vậy, ít nói lời thị phi hơn, luôn đem tâm về nhìn lại bên trong, nhìn vào lời nói và việc làm và trong suy nghĩ, để rồi chuyển hóa theo hướng tích cực hơn và dần thấy mình đã thay đổi, làm mới được con người mình rồi, thấy được những cung bậc cảm xúc đi lên, khi có những điều bất như ý làm cho mình không hài lòng, thấy được mình sẽ im lặng và thở rồi quán chiếu đây là người thân của mình trong kiếp quá khứ. Nói ra những lời không hay làm người đau khổ, thì mình có còn là mình không, có là đứa con ngoan của Phật không? Con thấy được điều này nên luôn nguyện với lòng, hãy mở rộng trái tim mình ra, làm cho tình thương trong tim mình càng lớn mạnh, cho mọi người tình yêu thương, sự mát mẽ trong tâm hồn, đem đến cho mọi người những gì tốt đẹp nhất, mình không có vât chất nhưng có tình thương, có lời nói ái ngữ để chia sẽ tốt những khổ đau và giúp mọi người nhận ra niềm hạnh phúc trên con đường đạo:

 

Tất cả cũng tàn phai

Chỉ tình thương ở lại

Những gì trao hôm nay

Sẽ theo nhau mãi mãi.

 

Và giờ đây: “Con đang bước những bước chân huyền thoại, con đang thở những hơi thở truyền kỳ, con đang sống những phút giây kỳ diệu, con đang hạnh phúc trên nẻo đường con đi.” (Nhất Hạnh)

Con cầu mong cho tất cả mọi người luôn luôn sống trong tĩnh thức, chánh niệm, dù cho tu tập pháp môn nào đi nữa, cũng cố gắng giữ chánh niệm, để có được sự an lạc, hạnh phúc trong từng phút giây!

Nam Mô A Di Đà Phật

 

 Phật tử Chúc Hạnh

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác