Thư gởi người con "thương".........

Kính tri ân quý sư thầy, quý sư cô tại Khoá tu Tình Huynh Đệ
Xin cho con được gởi, được chia sẻ về những cảm xúc ở khoá tu vừa qua.
Con tên Thuỷ, pháp danh Chúc Triều, quê: Quảng Nam, hiện làm việc tại Long An.
Được "duyên" tình cờ, con được đến với khoá tu ngày hôm đó, cảm xúc hiện tại của con là sự "tiếc nuối". Tại sao tới năm 26 tuổi con mới được biết đến những khoá tu như thế này, cho dù con biết đến Phật Pháp từ rất sớm, rồi tự trách rằng do mình không đủ "Phước" đủ "duyên".....nhưng con nghĩ đó chỉ là sự viện cớ cho bản thân. Con sai rồi, con đã bỏ lỡ tuổi trẻ, bỏ lỡ thực tại và bỏ lỡ bản thân con quá lâu. Để rồi gặp được duyên lành, quý thầy, quý cô đã tưới tẩm hạt giống hạnh phúc trong con, con chưa bao giờ được đi cho tự tại, ăn cho điềm đạm, và giây phút con có mặt tại tu viện khánh an, con đã làm được điều đó. Con nóng tính, nhanh nhưng rất vội, trong công việc con là người hoàn thành tốt nhưng con luôn bị cuốn vào nó.....
Ngày con chạy xe từ Long An đến chùa Liên Trì, một ngày mưa gió tả tơi, xe con bị tắt máy ở Quốc Lộ 22, giữa dòng người đông đúc, nước ngập đường đi, người ta xem con là sinh vật vô hình, người thì phóng xe, người thì rồ ga, nước văng tung toé từ tóc xuống người, con bật khóc vì con cô độc, tại sao sống ở Sài Gòn 3 năm mà chẳng có được một người tin tưởng để nhờ giúp đỡ. Nếu là cuộc vui chơi khác con đã từ bỏ nhưng trong tiềm thức của con, có một sự kiên cường, 1 sự mạnh mẽ và rồi đi từ 5h30 chiều tới 10h đêm con đã đến nơi, và nếu như con của những ngày trước con lại thấy hối hận vì việc gì phải khổ như vậy, rồi cho rằng mình khùng như bao người vẫn nói nhưng giờ đây suy nghĩ trong con lại khác là tại sao không hít hà một hơi thở ấm giữa dòng người lạnh ngoài kia để sưởi ấm mình và nương tựa vào người thương của mình để có thêm động lực mà lại than thân, trách phận như vậy......
Những dòng con tâm sự trên không phải để kể lễ mà chỉ mang tính chất minh họa cho các bạn trẻ, đừng đánh giá tính chất bên ngoài và tự mang những niềm vui ảo để rồi đánh mất mình trong tuổi trẻ. Chạy theo những cuộc vui chơi để rồi không bao giờ biết mình có đang thở hay không. Đêm hôm đó, chắc rằng không chỉ mình con mà còn rất nhiều bạn trẻ đồng tu khác phải sụt sùi, lau những giọt nước mắt. Giọng cô ấm áp cùng những âm điệu thật đến lạ, làm con không thể nào nén trong lòng mình được nữa, con cứ buông ra và những xúc cảm cùng những giọt nước mắt của đứa con trưởng thành xa quê như con cứ lăn dài xuống mặt. Xuống ngực rồi xuống bàn chân lạnh lẽo, rồi lại ước được bé lại để hồn nhiên để vô tư để sà vào lồng ngực ấm áp của ba. Vào vòng tay ấm áp của má.
Đến đây, Con mong rằng các bạn đồng tu hãy giúp đỡ những người bạn mới như con nhiều hơn. Con cần vòng tay của các bạn vì con chỉ có 1 mình trong khoá tu và chẳng quen với bạn nào cả. Nhiều khi còn rất ngập ngừng. Mong các sư thầy, các sư cô sẽ tạo được nhiều khoá tu hơn nữa để chúng con có thể tu học và vững vàng trên đường đạo và đường đời.
Thành kính tri ân.
PT Chúc Triều
Các tin tức khác
- Lời cảm niệm mừng Khánh đản Đức Từ Phụ của Phật tử Chúc Hạnh (26/05/2016 11:49:52)
- Lời cảm niệm mừng Khánh đản Đức Từ Phụ của Phật tử Chơn Thưc (26/05/2016 11:35:00)
- Con đường chuyển hóa tự thân (29/03/2016 21:34:20)
- Một vài hình ảnh Phật tử chùa Liên Trì về thăm Gia Lai (17/11/2015 20:04:56)
- Thư gửi Thầy (07/07/2015 21:51:56)
- Tuổi trẻ đến Chùa (07/06/2015 22:26:33)
- Thực tập oai nghi và tế hạnh của người phật tử (23/04/2015 18:28:30)
- Mẹ là kì quan tuyệt hảo trong trái tim con! (18/02/2014 16:31:36)
- Tết xa nhà (01/02/2014 13:25:46)
- Cảm niệm Vu Lan (09/08/2013 10:10:01)