Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Mãi cố chấp, người thiệt thòi chính là bạn mà thôi

22/10/2019 20:50
Có một bộ lạc ở châu Phi, nơi mà những người thổ dân đã sáng chế ra một phương pháp bắt khỉ rất nhanh gọn mà lại chẳng tốn nhiều công sức. Người ta khoét vào trong vách đá một lỗ nhỏ chỉ vừa khít cho một cánh tay của con khỉ đưa vào. Sau đó họ đặt trái chuối ở trong cái lỗ và đặt các mảnh vỏ chuối ở bên ngoài để dụ khỉ tới.

Khi một con khỉ tìm đến, nó sẽ cố gắng đưa tay vào để lấy trái chuối ở bên trong. Nhưng khi đã nắm được trái chuối rồi thì nó không thể nào rút tay ra được nữa, vì kích thước của cái lỗ chỉ vừa cho một bàn tay duỗi thẳng của con khỉ có thể rút ra được mà thôi. Do không có trí tuệ suy xét và ngoan cố giữ khư khư lấy trái chuối, nên con khỉ cứ mắc kẹt ở đó, rồi cuối cùng phải mất mạng khi người thợ săn đến và bắt được nó dễ dàng.

Tính cố chấp mà thiếu khôn ngoan thậm chí cũng có lúc hại chết người ta như thế!

Cố chấp và kiên định thì hoàn toàn khác nhau nhưng chúng ta vẫn thường hay bị hiểu nhầm. Kiên định là biết cách bảo vệ quan điểm của mình theo chiều hướng tích cực sau khi đã xem xét và đánh giá vấn đề theo nhiều chiều, nhiều khía cạnh khác nhau và biết cách tôn trọng những đánh giá, góp ý từ người khác. Còn ngược lại, cố chấp hay bảo thủ là cứ khăng khăng giữ chặt quan điểm của mình và từ chối tìm hiểu thêm thông tin, không chấp nhận những ý kiến từ người khác. 

Robert Anson Heinlein – bậc thầy của các nhà văn khoa học viễn tưởng Mỹ, đã từng nói: “Tôi chẳng bao giờ học được điều gì từ những người luôn đồng ý với mình.”

Và rõ ràng là chúng ta chỉ có thể trở nên khôn ngoan hơn nhờ vào việc không ngừng học hỏi, không ngừng sửa đổi và làm mới chính mình. Ấy vậy mà, khi có ai đó góp ý, chỉ ra những thiếu sót, sai lầm cho ta thì chúng ta luôn cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như họ đang “động chạm” đến sĩ diện, đến cái tôi của mình. Trong lòng chúng ta khởi lên sự bất mãn và cảm giác thù nghịch, dẫn đến những phản ứng gay gắt như cáu giận hoặc xúc động thái quá.

Khi để cho những cảm xúc tiêu cực đó lấn át đi lý trí thì chúng ta không còn đủ tỉnh táo để xem những lời mà người kia đang nói về mình có thực sự đúng hay không, mình cần phải ứng xử với việc đó như thế nào và cần thiết phải thay đổi ra sao. Trong đầu chúng ta cứ luẩn quẩn những suy nghĩ đầy thù hận nhắm vào cái người đang chỉ lỗi chứ không thể tập trung vào vấn đề chính cần xem xét: “Anh ta nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi như thế? Hừ, anh nghĩ là anh khôn hơn tôi à? Anh thì cũng có hay ho tốt đẹp gì đâu cơ chứ…”.

Đôi khi sự việc không mấy nghiêm trọng nhưng chúng ta lại quá nhạy cảm và có thói quen cường điệu hóa mọi vấn đề, do đó mà dễ dàng cảm thấy bị xúc phạm, dễ cảm thấy tổn thương hoặc nổi giận không kiềm chế được.

Cứ thế, thường thì chúng ta không làm chủ được dòng suy nghĩ tiêu cực của mình để rồi quay ra công kích cá nhân, moi móc khuyết điểm, thậm chí lăng mạ nhau một cách ác ý. Cho dù sự việc ban đầu có thể bắt nguồn từ thiện chí, nhưng không khéo thì lại kết thúc bằng những mối bất hòa và những hiềm hận về sau.

 

St

Các tin tức khác