Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Khúc biến tấu

18/04/2019 05:38
Ngày 8 tháng 11 năm 1995, nghệ sĩ violon Itzhak Perlman biểu diễn tại thính phòng Avery Fisher thuộc trung tâm Lincoln, thành phố New York.

Do bị bại liệt từ nhỏ, Perlman phải chống nạng khập khiễng tới chiếc ghế dành cho mình kê sẵn giữa sân khấu. Anh cẩn thận đặt nạng xuống sàn, tháo móc gài thanh chằng, từ từ để một chân về trước và co chân còn lại vào dưới ghế. Rồi bằng một động tác nhẹ nhàng, anh nâng cây đàn lên, khẽ ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu.

Nhưng khi Perlman chỉ mới dạo vài nốt nhạc thì sự cố xảy ra.
Một sợi dây đàn bị đứt, âm thanh khô khốc dội khắp khán phòng mênh mông, tĩnh lặng.

Lập tức mọi người hiểu ngay sự việc và nghĩ hẳn buổi diễn sẽ chậm lại chút ít để thay dây đàn.
Nhưng Perlman đã khiến mọi người rất đỗi kinh ngạc. Anh vẫn giữ bình tĩnh, mắt khép lại và ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu lại lần nữa.

Dàn nhạc giao hưởng tiếp tục chơi, và Perlman đáp lại bằng tiếng đàn say sưa, êm ái đến tuyệt vời – chỉ với cây đàn ba dây trong tay. Anh biểu diễn bằng tất cả tâm hồn, bằng lòng đam mê và ý chí mạnh mẽ. Trong suốt thời gian chơi bản nhạc ấy, anh đã phải liên tục tưởng tượng, rồi sáng tạo để bù lại sợi dây đàn bị đứt. Rất ít nghệ sĩ có thể chơi tốt nhạc phẩm ấy với cây đàn 4 dây bình thường, nhưng Perlman đã xuất sắc biểu diễn chỉ với 3 dây.

Tiếng nhạc ngừng từ lâu nhưng khán giả vẫn chưa hết sững sờ. Khoảnh khắc lặng im tưởng như bất tận. Bỗng một người nào đó đứng lên, khiến cả khán phòng như bừng tỉnh. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng vỗ tay vang lên khắp các hàng ghế.

Perlman mỉm cười, khẽ đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Rồi anh ra hiệu xin mọi người lặng im và nói bằng một giọng trầm ấm:
– Kính thưa quý vị, đôi khi người nghệ sĩ phải tự mình tạo nên khúc biến tấu chỉ với những gì còn lại trong tay.

Hẳn với Perlman, câu nói ấy còn mang một ý nghĩa khác nữa. Chứng bại liệt đã cướp đi phần nào khả năng đi lại của anh, hơn thế nó đã có lúc khiến đôi tay anh tưởng chừng không thể cử động bình thường được. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Niềm tin và nguyên tắc sống của anh là luôn tiến lên với những gì mình có, dù không trọn vẹn.

 

St

Các tin tức khác