Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Ba tháng an cư

28/06/2013 16:16
Kính thưa Thầy! Con thuyền thời gian cứ trôi mãi, ba tháng hạ mới đó mà đã thấm thoát trôi qua. Như con được biết, ngày xưa các vị đệ tử của Đức Phật sau ba tháng an cư thường chứng được những quả Thánh rồi lấy đó làm pháp cúng dường lên đức Từ Phụ. Ngày nay, cũng theo đường lối ấy, kiết hạ an cư, những ai quyết chí tu tập thì ắt cũng gặt được những kết quả nhất định.

Riêng con thì tu tập theo thời khóa của Thầy đề ra, ngoài ra con không có thời khóa cho riêng mình. Nhưng con vẫn thường niệm Phật và thực tập chánh niệm trong các việc làm. Con hay tự nhắc nhở mình rằng "cuộc sống của người thế tục là hướng ngoại, mua vui còn cuộc sống của người tu là kiềm chế và kiểm soát". Bởi vậy nên con cố gắng giữ gìn chánh niệm hơn, có khi con vẫn còn nô đùa cùng với đại chúng nhưng có chừng mực và giới hạn. Những lúc rảnh con thường hay đọc kinh sách để học những lời Phật dạy để hỗ trợ thêm cho việc tu học.

Con hay đặt cho mình những câu hỏi như thế này ”Tại sao ta không thỏa mãn với đời sống của người thế tục? Tại sao ta phải tìm một bậc minh sư để gửi gắm lý tưởng và thân phận cuộc đời mình? Tại sao ta phải đi ngược lại với đời sống của thế gian để chọn cho mình cuộc sống giản đơn và thanh cao?,..." Lúc ấy con lại nhớ đến lời của Thầy đã từng dạy con rằng “có một viên ngọc quý đang nằm ở dưới đáy của thùng rác, nếu con muốn lấy nó thì phải chấp nhận dơ tay để thò vào thùng rác mà lấy”. Từ đó con đã cố gắng nỗ lực để không cô phụ chí nguyện của mình. Con biết, muốn trở thành một tấm gương sáng, một hình ảnh đẹp thì con phải trau dồi và mài dũa, cố gắng sửa những lỗi sai, từ những hành động nhỏ nhất. Làm người tất nhiên ai cũng có sai có lỗi nhưng điều quan trọng là mình biết được cái sai và sửa hay không? Tu là cốt để có được cái nhìn sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Nhìn lại con thấy mình đã có phần nào thay đổi cách sống, con sống vui hơn và ý thức hơn. Bởi vì con biết mình là người tu, mình muốn đem lại an lạc cho người thì trước hết mình phải là người an lạc, niềm vui của đạo pháp phải có mặt trong ta.

Đức Phật dạy “giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn”. Cũng vậy, giới luật là mạng sống của người xuất gia. Con đã thọ mười giới Sa Di, con tự hứa sẽ cố gắng trau dồi, thúc liễm thân tâm, để đem những gì mình đạt được làm tốt đạo đẹp đời. Con biết rằng sống trong sự hưởng thụ đó không phải là mảnh đất tốt để gieo trồng hạt giống trí tuệ. Con may mắn được sống trong môi trường tốt, có Thầy và đại chúng che chở và chỉ dạy cho con. Con thầm cảm ơn Thầy và các huynh đệ. Con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy thân tâm thường lạc, mãi là ngọn hải đăng soi đường cho chúng con trên bước đường tu học đạo.

A Di Đà Phật

Pháp Châu