Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Nửa hạt trầm hương

18/05/2014 07:33
7 ngày không quá dài mà cũng không phải là đơn giản, nếu phân biệt về thời gian là một tuần theo quy ước mà con người đã phân định, nếu hỏi ai đó đang mong chờ tin của một người thân đi xa thì 7 ngày dài hơn cả kỷ nguyên thiên hà góp lại, và đối với người đang từng ngày dành Lại hơi thở mạng sống của mình với tử thần thì 7 ngày ấy có sự hiện hữu của thần thông mầu nhiệm.

Đã trải qua 7 thời khắc lúc 4h chiều ám ảnh đó, nó sâu đậm tới mức dù đang làm gì nhưng cứ đến khi nghe tiếng báo hiệu 4h lại thấy mình giật mình thản thốt.

Rồi cũng qua em nhỉ, em lại bước đi, một mình và bình thản nhất, hành trang em mang theo đong đầy tình yêu thương cùng sự sẻ chia và thông cảm của mọi người, có thể bước chân hôm nay của em không như những bước chân em đã từng bước, nhưng nó có sự trưởng thành bởi ai nên khôn mà không dại đôi lần, chính những va vấp, những lần thất bại, những sự thật cay đắng đến ngỡ ngàng ... Tất cả, tất cả sẽ là bài học đường đời cho em nương tựa. 

Ai cũng có quyền được thương yêu được chia sẻ được cảm thông ngay cả khi mình hành động dại dột nhất, bởi chính khi ấy sự tự chủ vắng mặt, tiếng nói của lý trí không đủ quyền lực và tự thân bị khuất phục bởi chính sự thiếu hiểu biết một cách khờ khạo, ai nỡ trách khi ấy em nhỉ, bởi ý thức được rằng trong mối liên hệ tương quan trong đời sống này, chúng ta có trách nhiệm song hành cùng nhau, ý thức sống cùng nhau và chịu trách nhiệm cùng nhau. 

Rồi cũng được thu xếp và khéo vén lại, đúng như tinh thần chuyện to xếp nhỏ, chuyện nhỏ xếp không, danh dự - tiếng tăm cũng phải Cần được bảo toàn ở nơi chuẩn mực nhất, đã làm - đã sắp xếp - đã hết lòng và đâu đó mong rằng em nghe được lời trái tim nói. 

Thời gian không phải là liều thuốc tiên chữa lành bá bệnh, nhưng nó lại là liều thuốc thử hữu hiệu cho tự thân nếm trải và tự dựng mình lên, em đã ngã ở đâu, phải biết đứng dậy từ đó. Đường trước em đi đã không đúng - thân sau có lại em phải tự trân quý và sử dụng đúng như em mong muốn. 

Cơ hội không khước từ bất cứ ai, quan trọng là nắm bắt nó như thế nào, tự bản chất không cho khái niệm đau khổ, mà chính ý niệm thiếu suy tư và chánh niệm đưa đến khổ đau.

Hãy mạnh mẽ như tảng đá trong câu kinh pháp cú (81), không gì khuất phục được, gió sương chỉ là vật trang điểm cho nét phong rêu của đá mà thôi. 

Em có biết không phải cây Dó nào cũng có thể là cây trầm Hương quý giá, chỉ có những cây Dó biết can đảm chấp nhận những vết thương không bao giờ lành lặn trên thân, từ những vết sẹo xấu xí đó cây Dó mới có cơ hội thay đổi, vượt qua chính nó là cây Dó tầm thường để trở nên một cây Trầm Hương quý giá. 

Ngày hôm nay chỉ đưa cho em nửa hạt trầm Hương, dù chỉ là nửa hạt nhưng trầm Hương vẫn là trầm Hương, nó không là gỗ tạp tầm thường mà nó vẫn toả hương thơm một cách kiêu hãnh, bởi hương của nó là sự kết tinh của cả một quá trình đấu tranh và tự chiến thắng, không một chiến thắng nào oanh liệt hơn tự chiến thắng chính mình và cũng không một đấu tranh nào khó khăn bằng sự đấu tranh của nội tâm. 

Đối mặt với khó khăn mà chạy trốn đồng nghĩa với đớn hèn, có thể mặc kệ mọi thứ nhưng không bao giờ được phép mặc kệ tâm, thế nên hãy bước đi mạnh mẽ, vươn lên từ những tủi nhục hỗ thẹn để có cơ hội làm mới mình, như bông sen biết vươn mình ra khỏi bùn tanh toả hương thơm mỗi sớm mai làm quà tặng cho cuộc sống. 

Hãy giữ lấy câu kinh làm kim chỉ nam, giữ lấy nụ cười làm động lực, phòng hộ thân bằng giới, và điều phục chính mình bằng chánh niệm suy tư, hãy độc lập nhưng trung đạo, và hãy cất kỹ nửa hạt trầm hương này vì tin rằng đâu đó trong trái tim là nửa hạt trầm hương còn lại.

Một ngày tháng tư- nhắn cùng em
15/5/2014
 

SH-PT

Các tin tức khác