Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Chú tiểu

09/07/2014 10:23
“Hãy đi bằng đôi chân của mình, Đức Phật sẽ gia hộ cho con sức mạnh để dũng tiến trên cuộc đời này, mạnh mẽ lên con nhé" .

Bên ngoài, lá khô rơi xào xạc, nắng vàng rọi xuyên qua những tán cây, tạo những điểm hồng li ti dưới nền đất, khung cảnh im lìm, vắng lặng, ngày này qua ngày khác, vẫn như thế, chỉ có sự tịch mịch, ngoài tiếng gió, tiếng lá, chẳng có gì khiến cho khung cảnh tịch mịch ấy xáo trộn. vào giờ đầu hôm, chạng vạng xuống khoảng canh giờ, lại nghe tiếng chuông u minh vang lên đều đặn, truyền bức thông điệp tình thương, từ bi bác ái của đức Phật đến với muôn nhà. Sau đó lại đến thời khóa tụng kinh, với giọng đọc vẫn còn trong trẻo của một chú tiểu.

Chú tiểu ấy pháp danh Thánh Nhẫn, mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ, chú cũng không hiểu vì sao lại mồ côi nữa, chỉ nghe sư phụ kể lại rằng, cách đây chừng 13 năm trước, khi đó chú khoảng 4 tuổi, gia đình chú ở gần biển, bố mẹ đều làm nghề chài lưới, có khi đi biển cả 2, 3 tháng mới về, rồi một lần nọ họ đi luôn không trở lại nữa, vì gặp tiết tháng mười, khí trời miền trung hay có áp thấp nhiệt đới, lại có những cơn bão dồn dập, đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng của những người làm nghề biển.

Bố mẹ chú cũng ra đi kể từ cơn bão khủng khiếp ấy. Không phải riêng chú gặp hoàn cảnh vậy, mà trong làng lúc đó có cả mấy chục hộ gia đình bị chết hết. Chú còn nghe sư phụ bảo có nhận về khoảng 10 đứa trạc tuổi chú để nuôi dưỡng, nhưng thời gian sau, khi các chú lớn thêm xíu nữa, có nhận thức thì xin sư phụ về lại với những cô cậu, vì không thích hợp được với đời sống thiền môn quy củ, những huynh đệ này thì chú biết, vì thời gian sau chú đã lớn hơn, đến bây giờ chỉ còn lại duy nhất có chú, vẫn kiên trì con đường tu học của mình.

Nơi thâm sơn rừng núi, ngôi trường học ở khá xa, ngày ngày chú phải lội bộ qua những cánh đồng, những con đường ngoằn nghoèo để đến trường, dẫu trời mưa hay nắng, chú cũng chuyên cần đến lớp. Sư phụ bảo, con học cho hết 12, nếu vào đại học được thì cứ đi học, thích tu thì ở tu, thích về đời thì cứ về, khi ta nhận con gọi là tùy duyên, giờ ở hay không cũng tùy duyên, con đã biết nhận thức rồi, tùy theo quyết định của con chứ ta không ép.

Còn nhớ khi đó, sư phụ còn bảo, con đường tu hành không phải dễ, ngày đêm học tập kinh điển, nghiên cứu lời dạy của đức Phật, cho đến của các bậc cổ nhân để hoàn thiện nhân cách cho bản thân mình. Đời tu, tuy nói là vì người, nhưng thực chất là vì mình trước, “thiên nhơn chi đạo sư”, muốn làm thầy của trời người, trước phải tự làm thầy của mình, mình còn không dạy nỗi mình, thì còn dạy được ai, thôi, con biết chăm sóc cho bản thân là sư phụ vui lắm rồi, khoan nghĩ đến chuyện báo ân ta, đàn na tín chủ, hay ân đức Phật.

Lời ấy cho tới bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai chú, bởi chú hiểu được, tu không học là tu mù, học không tu thì cũng cái đảy đựng sách, cần phải hoàn thiện cả hai, Nhưng cuộc đời đâu phải suông sẻ như vậy, là con người khó có thể vượt ra khỏi tham muốn vị kỷ. Đặt biệt khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, nếu không giữ lập trường kiên cố thì rất dễ phạm những điều Đức Phật dạy.

Thời gian dần trôi qua, bây giờ cũng sắp mãn 12 năm học, chú đã quyết định bước vào đời sống của đạo vô ngã, con đường mà Thế tôn đã để lại cho cả nhân loại.

Vài ngày nữa đây thôi, chú đã bắt đầu vào lớp Trung cấp Phật học ở Tỉnh, để tinh luyện cho mình vững chắc kiến thức Phật học, sắp phải lìa sư phụ, lìa khung cảnh quen thuộc đã nuôi dưỡng chú mỗi ngày.

Mỗi lần nghĩ đến việc rời khỏi sư phụ, chú cũng buồn lắm, không muốn xa sư phụ, chú sợ không ai chăm sóc Sư phụ lúc sớm khuya, với chú, sư phụ cũng là cha, cũng vừa là mẹ, người đã cho chú sự yêu thương, bão bọc, Sư phụ chính là bóng cây đại thụ sẵn sàng hứng chịu tất cả sóng gió cuộc đời cho chú.

Bên sư phụ, Thỉnh thoảng sư phụ hay dạy chú nhiều điều về Đức Phật, con đường tu tập gian khổ của Ngài, cũng như tấm gương của các bậc hiền nhân, và rất nhiều điều về cuộc sống, ân nghĩa, toàn là những câu cổ ngữ, khó nhớ, nhưng trước lời giảng giải cặn kẽ, hết mực của thầy, câu nói trở nên sâu sắc vô cùng.

Đặt biệt, sư phụ không cho chú nhận tiền của bất cứ ai, đó là thói quen đã tích lũy từ nhỏ, có một lần, một Phật tử nhìn chú tiểu thấy thương, nên cho vài đồng để ăn kem, sư phụ bảo đem bỏ vào thùng phước sương để lưu phước cho họ, người ta bố thí cho mình thì được phước, còn mình thì bị tổn phước, ví như dao mài vào đá, dao thì được sắc bén mà cục đá thì bị bào mòn, đừng có thấy người ta cho tiền mà sinh tâm ưa thích.

“Dĩ bỉ lao nhi cung ngã giật, ư tâm an hồ?
Tương tha lợi nhi nhuận kỷ thân, ư lý thuận hồ?

Lấy sự cực khổ của người để cung phụng cho thân mình sung sướng thì an lòng được ư? Lấy cái lợi ích của người mà làm no ấm cho mình hợp lý được ư?

Sư phụ chỉ muốn chú hiểu được sự hiện diện của mình không phải là gánh nặng của người khác, hãy siêng năng, chăm học, chăm làm để có thể tự đi bằng đôi chân của mình. Cũng chính nhờ thế mà chú có thể làm tất cả mọi việc, từ trồng rau, cho đến ruộng đồng…chú đều hoàn tất. Giống như câu của tổ bách trượng “một ngày không làm, một ngày không ăn”. Có công thì lảnh quả chứ không có hưởng mà không biết nguồn gốc vì sao lại được hưởng.

Ngày nào cũng thế, vừa học, vừa làm, dẫu chưa vào trường, nhưng chú cũng đã thuộc làu những bản kinh căn bản. Những điều kiện mà người tu cần có để có thể chuyển tải giáo Pháp hiểu và thương của đức Phật đến với muôn người.

Hôm nay, mùa đông lại trở về, gió bắc thổi mang hơi lạnh bút cả tim gan, mỗi lần đến tiết này chú lại cảm thấy lòng mình nhói đau, bởi khung cảnh bão táp này đã lấy đi hai người thân yêu nhất của chú.

Những ngày đông rét mướt, ngày cuối cùng ở bên sư phụ, chú làm đủ mọi thứ, sắp xếp đâu vào đấy để sư phụ yên tâm. Và việc cuối cùng của chú là ghé lại chân núi, nơi mà hai cái mộ giả nằm trơ trọi giữa tuyết sương, đó là hai ngôi mộ của bố mẹ chú, chỉ có cái tên thôi, chứ thân xác bố mẹ chẳng thể kiếm lại được từ cơn bão dữ.

Chú đứng lặng căm giữa cơn gió rét, chiếc áo ấm tuy dày nhưng không đủ ngăn che nỗi cái lạnh của sự thiếu vắng người thân. Đặt bó hoa màu trắng lên mộ, đứng yên lặng hồi lâu như muốn tâm sự, muốn khóc thả thích, cho vơi đi những tháng ngày cô quạnh.

Vài lời tri ân ngặn ngào từ một trái tim non trẻ, yên nghỉ đi bố mẹ nhé, cảm ơn hai người đã cho con tấm thân này, con không được như người khác, không có bố mẹ chăm sóc, trông chừng từng miếng cơm manh áo cho con, con cũng chưa từng một lần có cơ hội báo hiếu, bưng cơm nước cho bố mẹ, nhưng giờ đây, con có sư phụ, Ngài xem con như là con ruột vậy, hết mực yêu thương lo lắng, bố mẹ hãy yên tâm, nguyện phước đức con gieo trồng được hồi hướng cho bố mẹ sinh về cảnh giới an lành.

Giọt lệ lăn dài trên gò má, những hạt mưa phùn cũng đã thấm vào đến bên trong da thịt, chú cảm thấy như từng vết dao cắt vào trái tim mình, lặng lẽ rời khỏi ngôi mộ, để ngày mai lại bắt đầu một chặng đường mới, nơi đó không có sư phụ, không có bố mẹ, chỉ mình chú, với lời duy huấn đầy yêu thương của người, “hãy đi bằng đôi chân của mình, Đức Phật sẽ gia hộ cho con sức mạnh để dũng tiến trên cuộc đời này, mạnh mẽ lên con nhé" .

Sài gòn 7.7.2014
VIÊN DUNG

Các tin tức khác