Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Tự cảm

14/07/2014 10:26
“Đêm khuya chong ngọn đèn dầu Tuệ tri câu kệ cho lòng an vui”

“Nhất niệm sanh vạn pháp” – tạm dịch -một niệm khởi lên hình thành vạn pháp, vạn pháp đều do phân biệt sinh, thô, thì thấy có vũ trụ, vật chất…mắt nhìn thấy được, tế thì nằm trong tâm, mắt không thể nhìn thấy, tâm mê vọng thì nhiều suy nghĩ, tư tưởng, nhưng không ngoài hai thái cực thiện và ác –viết tất cả điều thiện, chính là cách luyện cho điều thiện pháp sinh, điều ác từ bỏ, khiến tâm mình mỗi ngày sáng hơn. Trong mỗi người, ai cũng có tánh thiện, tánh Phật - chỉ tại một niệm bất thiện mê mờ mà tánh Phật theo đó cũng mờ theo, ví như viên minh châu vô giá bị vùi xuống bùn nhơ, nếu có một ngày mình vớt lên, lay chùi, thì nó sẽ sáng trở lại, ánh sáng ấy có thể phá tan si ám, soi sáng đến tận cùng ngóc ngách của tối tăm, cũng như thế, tâm của mình đã sáng, thì sai lầm, vô minh được diệt.

- Ý hành, thân phải động- ý mà suy nghĩ, thân cũng tùy theo đó mà dao động, vậy phải khéo tác một ý từ bi, khiến cho thân mình nhu nhuyến, hòa nhã, để bạn bè thân hữu được lợi lạc, vui vẻ theo, đừng tác một ý giận giữ, cộc cằn, khiến thân bức bách, khẩu xuất ngôn ngữ chói tai, khiến người đau khổ, cuộc đời có bao lâu, suy cho cùng cũng chỉ một hơi thở --nên tự tìm niềm vui cho mình, và trang trải nó đến với người khác –

--Để tự nhắc nhở mình, tự điều phục tâm mình, tự làm cho mình được hoàn thiện, thì phải dùng chánh tri kiến, phân biệt được đúng, sai để khỏi chạm chân vào con đường tội lỗi. Hãy hun đúc cho chính mình, những phương pháp tận diệt đau khổ và hệ lụy, hãy nuôi tư tưởng, khát vọng siêu việt tâm linh, lìa bỏ thế giới vật chất huyễn mộng, hãy tìm và trú ngụ trong nội tâm tịch tỉnh, vắng lặng–

--Đức Phật đã dạy nhiều phương pháp hàn phục tâm, tận đoạn tham, sân, si. Pháp Phật dạy, bất cứ ai cũng có thể tu học. không phân biệt tôn giáo, vùng miền, dân tộc…Tuy nhiên, đến với đức Phật, để đạt được lợi ích thiết thực, là phải đến để trải nghiệm việc chuyển hóa, cải tạo nội tâm, không phải đến để khuynh loát, để cưỡi ngựa xem hoa, đến để vui với thú vui ngôn ngữ, mà phải thấy biết như thật về sự sinh diệt của các Pháp, sự tận diệt nguyên nhân gây đau khổ, hệ lụy của các pháp, hướng đến mục đích làm chủ tể chính mình. Thì sẽ được an lạc, hạnh phúc, bằng ngược lại, đến mà làm nô lệ cho ngôn ngữ (sở tri chướng), không chịu an trú, thực tập lời dạy của Phật, mãi bị nô lệ cho phiền não (tham, sân, si) –hoặc nô lệ cho một đấng tối cao, (tin, thần tượng một người không phải là chính mình). Thì chẳng bao giờ hưởng được “niềm vui trong pháp và luật” (dục hỷ pháp) mà đức Phật đã dạy.

---VIÊN DUNG----

Các tin tức khác