Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Tiểu Chùa Tôi

25/07/2014 06:48
Cứ như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 3h30 tiếng chuông ngân lên thì cả chùa tôi, từ lớn đến bé đều thức dậy để đi công phu sáng (Trừ Pháp Nhã do mới 7 tuổi nên được ngủ đếm 5h30). Thời công phu sáng chùa tôi tụng kinh Lăng Nghiêm và tụng Luật.

 

Trong khoảng thời gian này, giấc ngủ được đưa vào sâu và ngon giấc nhất, đối với các sư huynh đã có tuổi việc thức dậy trong khoảng thời gian này là chuyện bình thường, còn đối với các sư em của tôi và đôi lúc ngay cả bản thân tôi còn là “tuổi ăn, tuổi ngủ” nên thời công phu sáng chúng tôi vẫn thường hay bị “ngon giấc”.

thumb be2

Có đôi lúc các sư huynh của tôi thấy thương thương thì tha chứ mà “ngon giấc” quá thì các em lại được thưởng một cây nhang.Cuộc sống rất nghiêm nhưng chúng tôi tự nguyện chọn cho mình con đường đi này và cảm thấy rất hạnh phúc. Có những ngày tinh tấn, không ngủ nhưng có điều đặc biệt hơn: Sau khi đi thời công phu sáng xong khoảng 4h30 chùa tôi được ngủ lại 15 phút, thường thường là mấy chị tôi gọi dậy, còn lúc mấy chị phải đi làm phiên sớm thì ... chúng tôi lại bị phạt. Hình phạt lần hai được quy định theo thời gian ngủ quá. Như thế này 4h45 là phải dậy (mấy nhỏ vẫn thường gọi là đến số 9) nếu trễ 5 phút thì chạy 30 vòng, 10 phút chạy 40 vòng và 15 phút thì 50 vòng, còn nếu trễ hơn thì phải vào phiên nấu cơm vào ngày chủ nhật ( vì đó là ngày rất nhiều việc, có kháchvà có cả khóa tu nữa...). À! Mà mấy nhỏ chùa tôi thông minh lắm! chúng nó biết mấy chị lớn chỉ nhìn lên đơn (giường ngủ) thôi, thấy không có người thì sẽ đi ra, thế là chúng nó chui xuống hốc đơn để ngủ (gọi là “bất chấp hết để ngủ”) nhưng có những ngày mấy chị đột ngột đi vào thì chúng nó lại được tăng thêm số vòng thế là......... sướng nha em! Tôi nhận thấy được nụ cười trên môi của các chị vì vừa thương chúng nó vừa thấy nó còn nhỏ nên chưa đủ khả năng để qua mặt mấy chị được. Còn mấy nhỏ, mặt đứa nào đứa nấy như cái bánh bao chiều, đôi mắt tim híp lại hai tay chống cằm và cái đầu cứ gật qua gật lại. Thế là huynh Chơn la lên: “5 phút nữa không ra chạy là tui phạt gấp đôi nghe chưa”. Lật đật, nhanh chóng mùng, mền, chiếu, gối của mấy nhỏ 30 giây sau đã nằm trong đơn. (Hì.. chỉ có biện pháp này mới trị được chúng nó thôi). Nhà ăn phía sau của chùa tương đối rộng, ở giữa là một tượng Phật và hai hàng ghế để huynh đệ tôi ăn cơm chiều.

be1

Thời gian trước, mấy nhỏ vẫn chạy trước tượng Phật nhưng gần đây, “Phật đã bị chóng mặt”, vì thấy chúng nó chạy nhiều quá nên kể từ đó mấy chị chỉ cho chạy nữa vòng bên kia thôi. Mấy nhỏ dễ thương lắm! Vừa chạy vừa hát: “tôi yêu chú tiểu ngây thơ...”. Chạy mệt quá thì lại chuyển cách chạy: nâng cao đùi rồi gót chạm mông, chúng nó làm đủ trò. Coi như sáng nào chúng nó bị phạt thì dưới bếp lại có cơ để cười và cũng coi như chúng nó có ít phước là tạo được tiếng cười cho mấy chị. Có đôi lúc buồn ngủ quá thì chúng nó vừa chạy vừa ngủ luôn. Làm điệu mà, phải vậy thôi đâu có lý nào để trách được, thương không hết nữa là! Nói thế thôi chứ mấy nhỏ chùa tôi thương người, thương con vật lắm! Có đôi lúc tôi làm biếng , giở cái trò đau bụng lên, nhờ mấy nhỏ làm cái này cái kia thì chúng nó lại quýnh quán lên đi làm giúp tôi (tôi cười thầm trong bụng, chúng nó có bà chị thật là quá quách,...). Còn sữa bịch thì chúng nó khi nào cũng để cho những chú chó nhỏ chùa tôi. Lạ sao mấy chú chó cứ đi theo mấy nhỏ, chắc mấy chú chó chùa tôi cũng biết mấy nhỏ rất thương nó. Và cũng có đôi lúc, tôi thấy Sư Phụ tôi lại ôm mấy nhỏ chùa tôi vào lòng, có lẽ là vì chúng nó nhớ mẹ tôi thuong chúng nó lắm! nhưng tôi hiểu chắc chúng nó cũng chưa hiểu hết được tình yêu thương của Sư Phụ. Biết chừng nào chúng nó hiểu được hết đây! Thời gian sẽ dần dần trôi đi, tôi cũng sẽ lớn lên và mấy nhỏ cũng vậy.

be

 Và mấy nhỏ à: “Trên con đường chị em mình đi còn nhiều khó khăn, thử thách, mấy em cố gắng giữ cho tâm đạo của mình luôn kiên cố, vững mạnh, giữ cho thời gian làm điệu luôn luôn trong sáng để như lời Sư Phụ đã nói: “Mấy con làm sao đấy nhé, để mai này nếu có duyên mấy con đi làm Phật sự khi nhớ lại những tháng ngày mà huynh đệ sống bên nhau thì không cảm thấy hối tiếc vì chúng con đã sống hết mình, hết lòng với nhau rồi”. Cố lên! Mấy em nhé!

Pháp An

Các tin tức khác