Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Ba...!

30/09/2014 12:39
Trời đã bắt đầu về khuya, những làn gió nhẹ như đưa mọi người chìm vào giấc ngủ sâu và lắng. Tất cả dường như đang dần khép lại, chỉ nghe đâu đó tiếng dế, tiếng ếch kêu râm rang trong không gian yên tĩnh.

Hít vào, thở ra_con ý thức được mình chưa ngủ, không chịu đi ngủ hay ngủ không được. Có một cái gì đó rất quen thuộc mà lâu rồi con mới tìm lại được, có những lời nói rất nhẹ nhàng, sâu sắc nhưng đã thấm vào trí óc, vào trái tim con. Một cuộc điện thoại từ bao nhiêu cây số, bấy nhiêu phút trò chuyện ...... cũng một thời gian rồi Ba với con mới nói chuyện nhiều vậy Ba nhỉ?

Con đi từ lúc còn chưa cảm nhận hết được tình thương của Ba Mẹ, chưa làm được chi nên hồn. Nhớ lại ngày đó, ngày mà con đòi đi tu cho bằng được, ngày mà con khóc rất nhiều, Ba ngủ không được, Mẹ thì lo lắng. Hình ảnh Ba nằm trên ghế bố trong phòng khách với tờ báo trên tay, đôi mắt nhìn đọc báo nhưng con biết rằng Ba chẳng đọc được chữ nào. Khó khăn lắm Ba mới đồng ý cho con đi, Ba phải bỏ công việc nữa chừng chạy về nhà khi nghe con nhất định lần này phải đi, không hẹn gì nữa (con ngang bướng quá ). Không phải Ba Mẹ không cho con xuất gia mà vì con còn nhỏ Ba Mẹ muốn con lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn rồi quyết định.

Ba cho con nghị lực, niềm tin, vun đắp cho con những hoài bão, ước mơ để con trưởng thành hơn trong cuộc sống. Trước khi đi Ba đã dạy con rất nhiều, Ba nói cho con biết một ít về cuộc sống của người xuất gia, nói cho con nghe về con đường mà con sắp bước tới, dặn dò con những điều rất nhỏ...... Ba hay quá, cái chi cũng biết. Những lời dạy đó như được thấm hơn khi tối nay con được nói chuyện với Ba, mặc dù từ ngữ xưng hô có hơi khác nhưng tình thương của Ba vẫn vậy, luôn đong đầy – mạnh mẽ : “Cô đi tu rồi đừng để bị vướng vô cái chi hết kể cả Ba Mẹ, gia đình. Cô còn trẻ lắm chắc hẳn còn gặp nhiều nghịch duyên, đụng nhiều việc, tới đó cô phải mạnh mẻ bước qua, phải luôn nghỉ tới chí hướng của mình đừng để thối chí; mà phải có những chuyện đó cô mới trưởng thành hơn được. Cô đã chọn con đường của mình thì phải bước đi làm sao cho đúng, cho ngay, hướng vào Tu và Học. À mà Ba nhắc cô tí xíu, cô không bao giờ được khởi lên ý niệm giỏi hơn bất cứ ai hết, phải học hỏi từ mọi người xung quanh để có kinh nghiệm cho bản thân sau này cô mới phụng sự tốt được........ còn nữa........cô nè...........nhớ nghe cô.”

Pháp Hữu

Các tin tức khác