Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Nhận diện

09/01/2015 07:25
Trong cuộc sống thường nhật đã có lúc ta đã đánh mất quá nhiều thứ mà chính bản thân chúng ta không hề hay biết. Có những điều rất nhỏ ta cứ ngỡ nó không là gì, nó không liên hệ không ảnh hưởng gì đến ta. Nhưng khi niệm lại ta mới thấy nó là cả một trình quá để nhận diện, nó có thể thay đổi một cái nhìn, một lối sống của riêng ta.

   Nước là yếu tố rất cần thiết cho cuộc sống này, nó mang tính chất mát mẽ. Nước có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu, hãy thử nghĩ xem trái đất này sẽ như thế nào khi không có nước, nhân loại có thể tồn tại được chăng? Theo nghiên cứu khoa học chứng minh rằng mỗi cơ thể sống cần đến 70% là nước để hấp thụ và sinh tồn. Như vậy ta thấy được rằng nước cần thiết như thế nào cho mỗi con người, cũng như trái đất này đối với sự sinh tồn hay hoại diệt.

    Cũng vậy, tâm của chúng ta cũng là một nguồn nước mát, nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. Nếu như chúng ta biết chăm sóc và phòng hộ. Là nước, nước có thể làm cho muôn vậy nảy nỡ và sinh tồn, nước có thể làm cho cỏ cây tươi tốt, đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái. Thì tâm chúng ta cũng có thể làm cho cuộc sống này trở nên tươi mát nhờ năng lượng của sự tu tập và chuyển hoá. Mỗi ngày ta hãy nhìn lại mình xem ta đã sống với tâm ta như thế nào, phải chăng ta đã đánh mất nó. Theo kinh pháp bảo đàn ngài Thần Tú dạy rằng
        "Thân là cây bồ đề,

Tâm là đài gương sáng,

Ngày ngày chuyên cần lau,

Chớ để vướng bụi dơ."

 và ngài Lục Tổ Huệ Năng của chúng ta cũng dạy rằng
        "Bồ đề chẳng phải cây,

Gương sáng chẳng phải đài

Xưa nay chẳng là vật

Bụi bặm bám vào đâu ?"

tuy nhiên đối với hàng sơ tâm học đạo chúng ta cần học và hành theo ngài Thần Tú để tâm mỗi ngày mỗi sáng, trí tuệ khai mở. Có như vậy mới có thể đi sâu vào trí tuệ bát nhã tánh không mà ngài Huệ Năng đã dạy. Nhưng ở đây  ta phải hiểu rằng tâm của ta như một mãnh ruộng hoang chưa được khai phá. Ta phải biết làm việc với mãnh đất tâm mỗi ngày. Bởi lẽ trong  mỗi tâm thức của  ta nó luôn tồn tại hai loại hạt giống: hạt giống thiện và hạt giống bất thiện, nếu ta không biết chăm sóc và nuôi dưỡng thì hạt giống bất thiện sẽ có cơ hội hiện hành. Ta phải biết rằng hạt giống thiện là những hạt giống được chọn lọc, được cất giữ và bảo hộ. Còn hạt giống bất thiện thì như những cỏ cây mọc bên đường. Nó không cần bài tay chăm sóc của con người mà nó vẫn phát triển và sinh sôi. Cũng vậy đối với mãnh đất tâm của chúng ta nếu không biết chăm sóc thì tâm ta trở nên khô cằn  không còn giá trị.

Mỗi ngày chúng ta thường sống với tâm chấp giữ, nắm bắt lại những gì đã xảy ra xung quanh ta để rồi sống với nó, đau khổ với nó. Tại sao chúng ta không tập sống như nước, nước có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu, nước không chấp giữ, khi phun ra khỏi vòi sen nước tưới lên cỏ cây và trở về với lòng đất mẹ, nước nhẹ nhàn mát dịu là thế. Tại sao ta lại phải sống với  tâm nhỏ hẹp, ích kỉ? Tại sao chúng ta không thể mở rộng đón nhận tất cả bằng tâm bao dung, từ ái, buông bỏ? Phải chăng chúng ta chưa biết cách thực tập và chuyển hoá. Chính vì vậy để có được hạnh phúc thực sự chúng ta cần lắm sự thực tập sống chánh niệm, tỉnh thức đưa nội tâm trở về với thực tại hãy thực tập hạnh lắng nghe và hiểu biết, Hạnh phúc không có nghĩa là trong tay có đủ quyền lực hay danh vọng mới là hạnh phúc, mà hạnh phúc đơn giãn chỉ là sự vắng mặt của mọi khổ đau, mà khổ đau ấy không ai khác là do chính chúng ta tự gây nên. do ta chấp ngã, luôn sống với những tri kiến sai lầm để rồi đưa đến sự yếu hèn của tâm vì vậy Để không còn khổ đau chúng ta hãy cùng nhau tinh tiến tu tập phát triển nội tâm cùng nhau chuyển hoá những tập tính sâu dày trong mỗi tâm thức của chúng ta, cùng nhau sống chánh niệm tỉnh thức, để cuộc sống này luôn là những đoá hoa tươi là những điều kỳ diệu mà chúng ta luôn tìm kiếm.

Pháp Ngộ

Các tin tức khác