Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Quỳnh........ hạnh phúc

27/06/2016 20:45
Thầy cười rồi đứng dậy thay cho câu trả lời . Em dẫn đường, tôi đi sau như hộ tống “hì”, những bước chân đi nhẹ nhàng cuối cùng đã dừng lại.

Quỳnh đêm nay đẹp lắm !

Một, hai, ba,bốn, năm, sáu, bảy bông, những bông hoa quỳnh trắng dần nở. khi đưa tay sờ vào cánh hoa, ta thấy nó mịn màng, mát lạnh, hương thơm lan tỏa nhẹ nhàng  tạo cho ta một cảm giác rất dễ chịu.

Chị em chúng tôi đi xem hoa nở, hoa chưa bung hết những chiếc cánh có lẽ nó còn đang e thẹn. Nữa tiếng sau em bảo tôi: “chắc giờ hoa nở rồi chị, mình qua mời thầy đi xem hoa cùng với mình đi”. Tôi đồng ý, ấy vậy mà nó rụt rè, ngại ngùng đứng nấp trước cửa phòng thầy, nghe xì xầm, thầy hỏi có chuyện gì nó mới dám vào và thưa: “Dạ! Mô Phật! con mời thầy đi xem hoa cùng với con”.

Thầy cười rồi đứng dậy thay cho câu trả lời . Em dẫn đường, tôi đi sau như hộ tống “hì”, những bước chân đi nhẹ nhàng cuối cùng đã dừng lại.  Bây giờ đã là 9 giờ 10, không gian đã bị màng đêm ôm lấy, đêm nay lại không có trăng, nhưng ánh sáng của cây đèn pin cũng đủ để cho những bông hoa khoe sắc, nó không ngại ngùng phô trương nét đẹp dịu dàng của mình, mà dường như nó nghĩ rằng: chính cái ánh sáng loe lét ấy, mờ ảo ấy là điểm mạnh giúp nó xinh đẹp và lọng lẫy hơn trước cái nhìn của người khác.

Nhỏ em vui lắm! có lẽ vì đây là lần đầu tiên nó được đi ngắm hoa cùng với thầy.

Trở lai phòng, cũng với điệu bộ ấy, nhỏ ngập ngừng, nhỏ bập bẹ như thể là mình đang tập nói: “dạ ! mô.. mô phật! con.. con… cảm ơn thầy đã đi xem hoa cùng với con!”. Có lẽ thầy cũng thế! thầy rất vui, nhìn đệ tử nhỏ, thầy cười rất tươi và nói: “ưh! Con cảm ơn thầy hả!!. Được vài phút sau, trước khi đi nghĩ, thầy ôm nhỏ và mấy chú tiểu vào lòng, hạnh phúc lắm tình thầy trò. Lúc ấy, tôi chỉ đứng bên cạnh nhưng vẫn cảm nhận được tình thương ấy đang lan tỏa, tràn ngập cả không gian. Các em vui lắm , hạnh phúc lắm thầy ơi!

Chúng tôi lại mời huynh đệ khác đi xem hoa, bởi đây là dịp lâu lắm mới có. Mọi người chen chút, ai ai cũng được thưởng thức cái đẹp của hoa quỳnh về đêm. Tách….Tách…..đó là tiếng kêu của máy ảnh, ai cũng tranh nhau chụp hình với hoa “chắc là để thử xem mình với hoa ai đẹp hơn đó mà”.Huynh đệ chúng tôi quay quần, vui vẽ  bên nhau, cái hạnh phúc lại xuất hiện ở đây lần thứ hai cùng với tình huynh đệ.

Tôi và em về phòng ngủ, em cười và bảo vui lắm, hạnh phúc lắm chị ơi! Trước đó tôi có kể cho em nghe về sư ông Nhất hạnh, không biết em nghĩ gì mà khi lên giường, em nói: “tí nữa em sẽ được đi cùng sư ông và thầy”. Tôi xin đi chung mà em keo lắm, em không cho tôi đi chung. Thế là hai chị em tôi phá lên cười. một ngày trôi qua, xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả, chỉ là những hạnh phúc nhỏ thôi cũng đủ làm ấm lòng em nhỏ. Hít vào…….. thở ra……..thế là mọi người chìm vào giấc ngủ. 

      Pháp Chi

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác