Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Chủ Và Khách

27/06/2016 20:51
Trong tất cả các pháp tâm dẫn đầu Tâm làm chủ tâm tạo đủ các duyên Tâm dơ tạo nghiệp chẳng hiền Như xe lăng bánh khổ liền theo sau

                              CHỦ VÀ KHÁCH

Khi bàn về thế giới của vũ trụ vạn hữu, thì chúng ta phải đề cập và liên tưởng đến  con người, vì con người phát sinh ra nguồn năng lượng của tâm thức, là chủ thể được đặt vào vị trí tối cao nhất  trong tất cả các loài hữu tình ,và vô tình. với sự thông minh trí tuệ sắc bén, do đó mà không phân  biệt đâu là thiện đâu là ác

               Trong tất cả các pháp tâm dẫn đầu

               Tâm làm chủ tâm tạo đủ các duyên

               Tâm dơ  tạo nghiệp chẳng hiền

               Như xe lăng bánh khổ liền theo sau

Vậy tâm là nguồn tội là gốc của muôn hạnh lành cũng chính là nguồn gốc  khổ đau của nhân loại.

Do đó mà đức phật là người thị hiện đã vén bức màng vô minh, khiến cho chúng sanh được  khai ngộ nhập phật tri kiến,nhất thiết chúng sanh giai hữu phật tánh ,tất cả chúng sanh đều có phật tánh nên phải  nhận ra chơn tâm tự tánh của mình, tâm thanh tịnh sáng suốt thường nhớ nghĩ làm  thiện nghiệp là tâm phật, ngược lại tâm loạn động vọng tưởng tạo ác nghiệp là tâm chúng sanh ,là đệ tử của phật đang bước đi trên lộ trình giải thoát, thì giống như khúc gỗ trôi trên sông không mắc kẹt bên này, bên kia, không bị người đoạt lấy, thì khúc gỗ đó trôi ra biển cả, cũng vậy tâm chúng  ta không bị phiền não tham sân si chế ngự. không bị chấp thường, chấp đoạn bên nhị biên, thì tâm đó đi đến mục đích cứu cánh , nên ta phải thanh lọc tâm. đoạn trừ ngoại duyên,thường quán chiếu lại chính mình. dùng pháp để đối trị tâm , giữa sáu căn tiếp xúc  sáu trần, sanh ra sáu thức, thành ra mười tám giới ,vậy khi mắt tai mũi lưỡi thân ý, duyên với sắc thinh hương vị xúc pháp, tạo thành sáu thức duyên với pháp trần  để nắm bắt chạy theo đối tượng.

Từ đó mà con người phát sanh ra sự buồn vui hạnh phúc ,và khổ đau ,vì không nhận rõ vạn  pháp vốn là vô thường ,sanh trụ hoại diệt  mà cho nó là thường còn, cái này là của ta, là tự ngã của ta, do chúng ta thất niệm không hiểu rõ tứ đế, tuệ giác không phát sanh, không có năng lực tu tập, và hành trì, nên giới định tuệ không phát sanh . tâm thường bất an loạn động đem lại kết quả khổ đau cho mình và người.

Còn đối với người có cuộc sống hạnh phúc an lạc thảnh thơi, là do họ biết tu, và  hành trì theo đúng pháp của phật, ứng hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. một cách đúng đắng và chuẩn xác . không bị sai đường lạc lối, người đó quán chiếu các pháp là vô thường, hiểu rõ nguyên nhân các khổ.biết làm chủ chính mình, khi có những điều bất như ý đến với ta ,ta phải biết làm chủ trong mọi tình huống, chánh niệm tỉnh giác dùng trí tuệ quán chiếu, hành trì tam vô lậu học ,để bám sát vào đối tượng của tâm, thì  tâm loạn động bị chặt đứt. giống như mặt trời được vén mây tâm được tỏa sáng .

Vậy động và tịnh là ,hành động tạo tác, thiện nghiệp thì ít,mà  ác nghiệp thì nhiều . trong động thì không tịnh, trong tịnh thì không động .tâm mà tịnh thì thiện pháp có mặt, đẩy lùi ác bất thiện pháp duy trì để trở về với hiện tại lạc trú, an trú tâm trong chánh niêm, đó là chủ nhân ông của chúng ta .

Qua đó ta phải hiểu rằng tâm của ta chính là ông chủ, tham sân si mạng nghi ác kiến vv.. là bụi bậm chỉ cho khách trần phiền não, ví như một ngôi nhà khi có khách đến ,họ chỉ ở tạm rồi đi đó là khách hay khách trần phiền não , còn người ở lại là chủ người đó chính là tâm của ta, khi khách đến chỉ cho phiền não đến, thì tâm bị vọng tưởng loạn động làm cho tâm bất an ,khi khách đi hoạt phiền não không còn, thì tâm trở về trạng thái yên lặng thảnh thơi.tâm không đến không đi nó vốn thường trụ rổng rang, là chơn như diệu hữu của  niết bàn, phiền não đến rồi đi là sự đau khổ là nguyên nhân của sanh tử .

Bất cứ những cái gì nó đến với ta trong một chốc lát rồi đi đó là khách trần của phiền não, chợt có chợt mất là khách trần, bóng giáng của tiền trần. chúng ta  nhờ có sự tu tập nhận ra rõ ,đâu là khách, đâu là chủ. như có một trận mưa xối xuống xen qua các khẽ hở của ánh sáng chiếu vào, hiện các tướng bụi bậm. vậy diêu động là bụi bậm, lặng lẽ là hư không, do diêu động gọi là trần, hư không là chủ, dao động là khách trần, yên lặng là tâm của chính mình. nhờ yên lặng nên không có bóng dáng của tiền trần. tâm dao động là khách trần,nó  không thật là mầm móng của sanh tử. tâm ta nó vốn là thanh tịnh là tâm phật sẵng có trong mọi người. do ta không chụi mài dũa để cho khách trần phiền nảo chế ngự, làm cho bản tâm sáng suốt đó bị chai cứng. không phát sáng được, nếu như một ngôi nhà trống chúng ta quét dọn , đóng cửa không cho rác vào nhà đó sạch sẽ ,vậy ngôi nhà đó chỉ cho tâm ta. rác chỉ cho tham sân si bụi bậm , một khi chúng ta giữ tâm trong sạch không bị vẫn đục. do dù ngoại cảnh có đi hay đến tâm đó trước sau vẫn như một. không bị chi phối theo dục trần ,khi tâm đã thuần thuật động tịnh đều viên dung như phiền não tức là bồ đề .

Trong cuộc sống của tăng thân hằng ngày. sự va chạm tiếp xúc giữa tình huynh đệ, với mọi người xung quanh ,lời qua tiếng lại những điều nhỏ nhặt không vừa ý rớt  vào trong tâm ,thì chúng ta chấp chặt nuôi lớn thành ung nhọt, giống con rắn độc tham sân si luôn ngự trị trong tâm ta ,làm cho ta đau khổ phiền não, khi nào ta đuổi con rắn đó ra thì không còn lo sợ, tâm an lạc tự tại. do tham ái  chấp quá nặng,nên những cái gì mà rớt vào trong tâm thì nó dính chặt, khó mà thoát ra được, vì không có năng lưc tu tập và hành trì.

Các vị đạt đạo họ có định lực, hành trì thâm sâu, thấu triệt tất cả các pháp đến đi tự tại sống trong pháp và hành trì theo  pháp,không bị các cảnh trần làm chướng ngại. còn nắm giữ các pháp trần thì tâm ta không còn chỗ để dung nạp tất cả diệu pháp, nên ta phải loại bỏ sạch không chút mảy may nào của bụi trần. như đức như lai, ngài là một đấng quân vương có đầy đủ quyền quy thế lực, cung vàng, điện ngọc, vợ  đẹp, con xinh, mà ngài buôn bỏ tất cả, rồi  lại được tất cả ,do đó mà ta phải luôn hàng phục tâm an trú tâm, giữ tâm như chú mục đồng chăng dữ trâu vậy . nên tâm ta phải  dừng tất cả vọng niệm, không  buôn lung tìm cầu  niềm vui ở bên ngoài, vì đó chỉ là niềm vui nhất thời ,nó không có tồn tại còn tiếp nối khổ đau, mà hãy tìm niềm vui ở bên trong, là bản tâm thanh tịnh có sức đại định kiên cố tràng đầy hỷ lạc ,niềm vui ấy vô hạng trường tồn vỉnh cửu, vắng mặt các khổ đau. khi  ta ngồi trong nhà kín, cũng giống  như ngồi ở ngã tư đường. vậy cẩn thận từng tất lòng, từng vọng niệm nhỏ, để  phòng hộ nó. lục trần là sáu món ăn của căn bản phiền não, nên chúng ta phải luôn giữ tâm như giữ thành trì ,nếu ta không canh giữ nghiêm mật thì giặc  tràng vào không cách nào giữ  nổi ,cũng vậy nếu tâm ta thiếu sự tu tập. không chánh niệm tỉnh giác, các giặc phiền não sẽ xâm nhập vào. vậy phải luôn duy trì giới định tuệ để phòng hộ các căn .

Là người học đạo phải thẩm thấu lời phật dạy để nhận rõ, đâu là chủ, đâu là khách mới thành tựu quả vị giải thoát, ngược lại nếu chúng ta không nhận rõ , chủ và khách, là một sự sai lầm lớn cho người hành đạo. như dã tràng xe cát, mặt dù có nổ lực tu tập ,thì đạo nghiệp sẽ không bao giờ thành tựu ,vì mục đích của đạo phật là để  đối trị tâm.

 chiến thắng vạn quân

không bằng tự  chiến thắng mình

chiến thắng mình là

chiến công oanh liệt nhất  

Vậy muốn trị tâm khi vọng  niệm sanh ta phải chặt đứt để ngăn ngừa vọng niêm chưa sanh

Nên chúng ta phải giữ cho mảnh đất tâm được vung bồi tươi tốt, bằng những chất liệu từ bi hỷ xả ,để tưới tẩm cho hạt giống bồ đề, làm cho trí tuệ được phát sanh, đơm hoa kết trái thơm ngát hương vị giải thoát trong tâm thức của người  con phật .

         SC. Pháp Tịnh

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác