Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Thiện tâm đem đến bình an

26/02/2019 05:45
Tâm thiện là nguyên tắc đạo đức ở thẩm sâu tâm hồn mỗi người luôn soi sáng và định hướng con người đến làm lành lánh dữ. Bởi vì, tâm thiện lương (tâm sở thiện) chỉ cho chúng ta biết đâu là điều đúng nên làm, và đâu là điều sai nên tránh; luôn khuyến khích nếu ta làm tốt hay nhắc nhở, cản ngăn nếu ta làm điều xấu. Trong vấn đề hiện thực cuộc sống, nếu con người với các hành động hiền thiện (10 điều thiện) thì tâm hồn sẽ được bình an, hạnh phúc. Ngược lại, nếu với ác tâm (bất thiện tâm) được biểu hiện ra các hành vi bất thiện thì tâm cảm sẽ bị cắn rứt, bất an. Đây được coi là nhân quả hiện tiền của tâm bất thiện được biểu hiện ra các hành vi sai lầm lệch lạc.

Một tâm hồn trong sáng là nhận biết các nguyên tắc luân thường đạo lý. Ở đây, việc sống đúng với phẩm giá của một con người, biết sống hoà đồng và tuân thủ những nguyên tắc sống đem lại lời mình và lợi người. Từ việc hiểu biết những nguyên đạo đức được dẫn dắt bởi “như lý tác ý”, thấy đúng bản chất của các pháp và việc quan trọng nhất là phải ứng dụng các nguyên tắc ấy vào hoàn cảnh cụ thể. Bởi vì,cuộc sống cho thấy các hoàn cảnh không phải lúc nào cũng đơn giản, nên không những đòi hỏi chúng ta phải học biết mà còn phải hy sinh, chịu thiệt thòi.

Nhờ thiện tâm sở mà thế giới được hạnh phúc, với lương tâm hiền thiện mà con người luôn hướng đến chân thiện mỹ. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng để sống đúng với lương tâm hiền thiện không phải luôn dễ dàng. Vì vậy nên, ý chí phải quyết tâm thực hiện, luôn tinh tấn dõng mãnh thực hành dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quyết tâm và thực hành không bao giờ thối chí cùng hối hận các hành vi cụ thể đã làm, đang làm hay sắp làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì mục đích phục vụ con người, đem lại an lạc cho chúng sanh. Quan trọng nhất khẳng định vị trí của con người trong thế giới, và như thế là Thượng Đế đã vĩnh viễn chết.

Tâm thiện là tấm lòng của con người, thuộc tính con người đã rèn luyện mà được, là giá trị mang tính Nhân loại. Tâm thiện là được hình thành do quá trình luyện tập, đúc kết thành giá trị phổ biến; tuyệt không phải do một đáng tạo hoá nào có khả năng ban phát cho con người. Vì thế việc tự than nỗ lực luyện rèn mới có giá trị và cần thiết, nếu đã được Thượng đế ban cho thì cần gì phải luyện rèn. Vậy nên một con người đạo đức đã vượt lên trên Thượng đế, vì đấng siêu nhiên thật bất toàn vì tạo nên những con người khiếm khuyết. Đấng siêu tự nhiên đã bất toàn thì sao có thể nói là toàn năng, vậy nên không xứng đáng để ta tôn thờ. Nếu có tôn thờ thì đó là những con người toàn thiện về nhân cách đạo đức và trí tuệ. Con người có phước đức và trí tuệ tròn đầy, vì đã tự hoàn thiện mình và khẳng định vị trí chủ nhân của chính mình. Thượng đế đã chết và nhượng chỗ cho con người. Con người chính là chủ nhân của mình, là kiến trúc sư của trái đất này. Vì thế, con người cần phải huấn luyện lương tâm để đạt đến lòng từ bi và trí tuệ rộng khắp. Một cõi tâm được rèn luyện tốt sẽ luôn sống và thực hiện hành vi ngay thẳng và chân thật. 

Những nguyên nhân khiến tâm hồn bị lệch chuẩn sai lầm. 

Một là do vô minh: nghĩa là thiếu hiểu biết chính xác, không chịu học hỏi, khiến lương tâm thiếu hiểu biết. 

Hai là do nghiệp: do thói quen bởi hành động có tác ý, quá quen phạm tội khiến lương tâm trở thành mù quáng, lương tâm chai lì-trơ. 

Ba là do môi trường: chính những hoàn cảnh bên ngoài tác động, đưa đẩy trợ lực diễn tiến; nói khác đi là "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".

Cho nên việc huấn luyện và điều phục tâm là nhiệm vụ quan trọng phải theo đuổi suốt đời. Ngay khi còn thơ ấu, con người cần phải được giáo dục tại gia đình, định hướng ngay từ thở đầu, “dạy con từ buổi còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về”. Vì đây là giai đoạn đầu, tâm hồn còn rất trong sáng như tờ giấy trắng nên sẽ dễ dàng định hình và giáo dục để hình thành nhân cách. Việc tránh xa những môi trường có khả năng là nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho tâm hồn con người: “Gần mực thì đen” – “Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn…”. Và mỗi cá nhân cần tập thói quen trở về với chính mình trong thinh lặng và thiền quán, để nghe được tiếng nói của tâm hồn và vũ trụ nhân sinh để từ đó có thể sống đúng và có hạnh phúc hiện tiền.

Khi phải đứng trước một chọn lựa, chủ thể có thể thực hành đúng thì phải dựa trên lý trí và thực nghiệm đem lại lợi mình và lợi người cùng được người trí tán thán và ngược lại, phán đoán sai. Đừng bao giờ viện dẫn lý do cho những hành vi sai lầm gây phương hại đến cho mình và người khác, hoặc lợi mình nhưng hại người. Mọi hành động đều phải có lợi ích cho cả hai và mang tính chất lâu dài, bền vững. Tôn trọng người khác và lương tâm của họ, nhưng luôn phải khuyên bảo trợ giúp họ hướng về ánh sáng trí tuệ và từ bi, giúp họ xoá bỏ sai lầm – vô minh. Mỗi cá nhân phải biết giúp nhau làm việc tốt, xa tránh các hành vi lỗi lầm. Bởi vì con người là chủ nhân của hành động, tự do chọn lựa hành động theo lương tâm của mình nên sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình tạo tác. 

Pháp cú 165:  “Tự mình, điều ác làm

Tự mình làm nhiễm ô,

Tự mình, ác không làm,

Tự mình làm thanh tịnh.

Tịnh, không tịnh tự mình,

Không ai thanh tịnh ai!”(1). 

Vì thế nên mỗi con người phải sống với tâm hièn thiện và tĩnh tại. Khi tâm hồn tĩnh tại thì hạnh phúc hiện tiền. Bình an có khi tâm thiện luôn hiện hữu trong ý nghĩ, hành vi của thân và ngôn ngữ nhu hoà của miệng. 

Anh Nguyên -Đức Quang. 

[1] By oneself is evil done,
by oneself defiled,
by oneself it's left undone,
by self alone one purified.
Purity, impurity on oneself depend,
no one can purify another.

Các tin tức khác